Phần lớn nhà đầu tư không phân biệt rạch ròi giữa 2 giới hạn đầu tư và đầu cơ khiến quyết định đầu tư của loạn cả lên, mua bán không theo nguyên tắc nào cụ thể sẽ dẫn đến thua lỗ và phó mặc cho thị trường.
Đầu tư hay đầu cơ đều tốt, mỗi nhà đầu tư đều có thể sử dụng cả 2 phương pháp. Tuy vậy tại mỗi thời điểm đưa ra quyết định đầu tư, chỉ nên sử dụng 1 trong 2 phương pháp, không nên sử dụng đồng thời cả 2 phương pháp.
Với trường phái đầu tư thì khâu chọn giá mua là quan trọng nhất, giá cả cái bạn bỏ ra, giá trị là thứ bạn nhận được. Phương châm của đầu tư là mua công ty có giá trị với giá rẻ. Họ đưa ra quyết định đầu tư bằng việc định giá doanh nghiệp, giá thấp hơn giá được định là họ sẽ mua.
Với trường phái đầu cơ mà sử dụng phương pháp của đầu tư nói trên thì là một thảm họa, vì quan điểm mua như trên là để nắm dài hạn với kỳ vọng trong một vài năm. Với cách lướt sóng ngắn của nhà đầu cơ việc mua giá rẻ trong ngắn hạn rất dễ gặp tình trạng rẻ càng rẻ hơn dẫn đến thua lỗ từ đó trở thành nhà đầu tư bất đắc dĩ. (kẹp hàng)
Như vậy với nhà đầu cơ yếu tố quyết định không phải là giá đắt hay giá rẻ mà là thời điểm. Vấn đề đáng quan tâm là sau khi mua giá cổ phiếu có còn khả năng tăng giá hay không. Và liệu sau T3 giá cổ phiếu của bạn có sinh lời cho khoản đầu tư đó hay không. Mua cao để bán cao hơn là triết lý của đầu cơ. Còn mua rẻ đợi giá tăng là của đầu tư. Bạn hoàn toàn có thể dùng cả 2 triết lý cho việc ra quyết định của mình, tuy vậy việc sử dụng cùng lúc 2 công cụ cho một quyết định là điều nên tránh
tôi tìm được blog của anh Dũng từ Google. bài viết này thú vị, nhưng hơi ngắn. nếu anh viết dài và chi tiết hơn sẽ rất thu hút người đọc.
Trả lờiXóaViết chơi giải trí thôi bạn :P
Trả lờiXóa